Mười năm, trở lại... (tiếp theo và hết)(24/06/2013)
Bạn bè của cháu mỗi năm thay một… lứa, bởi tất cả trẻ con trong xóm đều lớn dần lên, nhưng Cảnh thì không, 13 tuổi nhưng cả cơ thể lẫn trí tuệ vẫn không khá gì hơn một đứa trẻ lên 5. Đinh Thị Hai, chị của Cảnh, SN 1989, tay chân teo tóp, quanh năm suốt tháng chỉ nằm ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều do cha mẹ phục vụ. Đồng bệnh, hai người em gái kế của Hai, sau gần 20 năm sống vật vờ, gần như vô thức đều đã mất.
Những đứa con nuôi mãi không lớn đã khiến cha mẹ chúng già đi rất nhanh. Nhưng dù sao anh Đường - chị Bình vẫn còn có thêm 4 đứa con lành lặn để mà an ủi. Còn anh chị Nguyễn Ngọc Thìn - Cao Thị Loan ở xóm Hung, xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa thì hoàn cảnh đã tuyệt vô hy vọng.
Cả 5 lần sinh nở, 5 đứa con chỉ là những khối sinh linh oặt oẹo nghều ngào gào thét suốt đêm ngày. Chúng không bao giờ chịu nằm yên. Cứ một đứa vặn mình là 4 đứa kia đồng loạt quẫy, chòi và rú rít bằng những thứ âm thanh méo mó, bất lực. Ăn, ngủ, tiêu, tiểu đều hoàn toàn vô ý thức. Thay quần áo buổi sáng, đến trưa chúng đã thi nhau cào cấu rách hết, nát luôn cả da thịt trên mặt trên đầu. Thiểu năng chủ động bài tiết, quần áo bị chúng biến thành những đống giẻ trét đầy chất thải. Chính vì lý do này, thằng bé Nguyễn Văn Lan (22 tuổi) đã từng bị chó… cắn mất chim mà không hề hay biết!
Với anh Thìn, chị Loan, khát khao cháy bỏng nhất không gì khác hơn là trong giấc ngủ chập chờn được nghe một tiếng con khóc rõ chữ tròn vành như tiếng con người chứ không phải là tiếng gào rú vô tri triền miên hết đêm này tháng khác. Nhưng không thể. Thực tại cứ như một tấm lưới đầy những mắt lưới tật nguyền phủ chụp lên đời họ, quẫy đạp mãi vẫn không thoát được.
Nhiều lúc tuyệt vọng và quẫn trí quá, anh Thìn đã toan bỏ xứ mà đi, có thời gần như chết chìm dưới đáy chén rượu tiêu sầu. Nửa đêm, anh đạp cửa nhảy ra giữa vườn ngửa cổ hét lên, tay chân đấm ngực thùm thụp. Chỉ có vọng âm tiếng thét đập vào vách núi đá vôi vọng lại tai anh, chui tọt và mất hút trong căn nhà xiêu vẹo đầy những tiếng ọ ẹ trời đày của 5 đứa trẻ và tiếng khóc khản hơi không thành tiếng vì tủi phận của chị Loan, vợ anh. Vậy là lại nghiến răng cố quên, cắm mặt mà cày cuốc để cùng vợ tìm cái ăn cái mặc cho đám trẻ không hứa hẹn sẽ có ngày khôn lớn.
![]() |
| Hai trong số những đứa trẻ tật nguyền con anh Thìn - chị Loan. |
Hai đứa lớn sinh năm 1984 và 1989 đã mất. Ba đứa trẻ còn lại - Nguyễn Văn Lành (24 tuổi), Nguyễn Văn Lan (22 tuổi), Nguyễn Văn Phận (19 tuổi) vẫn như ba món nợ trần gian đày đọa đời sống của họ. Mỗi đứa trẻ được buộc chặt vào một chiếc võng đay cho thoáng. Mùa hè, gió Lào bỏng rát, chúng không được mặc quần để giảm thiểu sự mất vệ sinh. Sợ chúng cào cấu, anh chị Thìn - Loan chụp thêm cho mỗi đứa một chiếc mũ kín đầu. Lần trước, chúng tôi có gửi lại một ít tiền giúp anh chị mua một bầy bò làm sinh kế, bây giờ chẳng còn lại con nào.
Năm 2012, anh Thìn "cắm" 2 sổ đỏ nhà, vườn vào ngân hàng vay 75 triệu đồng, xoay sang nuôi 13 con lợn nái, 50 con lợn thịt. Dịch bệnh và rớt giá, lỗ mất hơn 50 triệu đồng, có nguy cơ nhà vườn đều bị phát mãi. Gửi lại cho họ 30 triệu đồng, chúng tôi chỉ hy vọng anh Thìn - Chị Loan sẽ giữ lại được một trong hai bìa sổ đỏ để còn có cơ hội làm lụng, đánh đu cùng số phận. Còn sướng khổ đời họ, chúng tôi không dám lạm bàn, bởi chính họ cũng chẳng còn hy vọng gì.
Hàng xóm của nỗi khốn cùng này là một nỗi cơ cực khác. Cùng với một người anh đã mất, ba anh em Hoàng Văn Viên (43 tuổi), Hoàng Văn Phong (39 tuổi) và Hoàng Văn Thượt (29 tuổi) ở xã Thanh Thạch, cùng huyện Tuyên Hóa, sinh ra đều không có nhãn cầu. Mù, nhưng Viên và Phong từng là một cặp bài trùng chuyên nghề đi chẻ củi thuê. Không có mắt, nhưng cái búa 5kg trên tay Phong cứ gọi là bách phát bách trúng, chưa một lần giáng xuống tay Viên đang giữ nêm phía dưới.
Mùa nắng, hai anh em cứ thay phiên nhau, một người buộc dây vòng quanh bụng ôm gốc cây ngồi trên bờ, người kia buộc đầu dây còn lại lặn xuống suối khe, gặp cá bắt cá, gặp ốc nhặt ốc. Khi nào đuối quá, người dưới khe cứ nắm dây mà giật, người kia sẽ gắng thu dây lôi lên. Bị nước cuốn, người dưới suối lôi luôn cả người trên bờ xuống nước là chuyện thường tình.
Năm 2008, một nhóm thanh niên tình nguyện biết chuyện, trang bị cho họ một cặp áo phao. Mặc vào, người họ cứ nổi lềnh phềnh, không tài nào ngụp xuống đáy nước được. Càng cố ngụp lặn, áo phao càng tống họ nổi lên. Chân không chạm đáy, người bị nước vần lật nghiêng lật ngửa, hai anh em uống no nước suối. Vậy là cáu.
Bây giờ, không ai thuê họ chẻ củi nữa. Tôm cá cũng chẳng còn mấy, Viên bảo có khi đi cả ngày hai anh em cũng chẳng bắt được con nào. Ngâm mước nhiều, tai họ đã trở nên điếc đặc, sức khỏe suy giảm trầm trọng. Qua mô tả của người khác, anh em nhà họ cũng tự mày mò chế tạo được một cây đàn bầu, với dây là sợi cước bắt cá, bầu là một chiếc lon sữa bò xin ngoài quán cà phê. Chỉ cần nghe qua một vài lần các bản nhạc qua radio là Hoàng Văn Phong có thể chơi lại chính xác một cách rất điệu nghệ. Bây giờ thì chịu.
Phong phân trần: "Giờ cái chi cũng khác. Cái đàn của cháu chơi mãi vẫn không nghe kêu. Lạ hè!". Chúng tôi ngồi kế bên, nhưng nói to đến mấy Viên và Phong cũng không phản ứng hoặc cứ liến thoắng tự nói, tự hiểu những chuyện đâu đâu. Cậu em cũng mù, Hoàng Văn Thượt cứ phải ghé tai hai người anh hét thật to để… phiên dịch. Hiểu ra, Viên cười ngượng nghịu: "Bọn cháu điếc thật rồi. Giờ ngày hay đêm gì cũng như người… mù dở!".
Gặp lại ông Lâm Tấn Lợi, ba anh em đều rất hồ hởi. Phong lọ mọ tìm chìa mở hai lần khóa chiếc rương cất giữ "tài sản riêng" lôi ra một chai mật ong rừng bọc trong vải điều cẩn thận. Phong bảo: "Anh em cháu cất nhiều năm rồi, chờ chú ra để biếu!". Hôm sau, khi chúng tôi đang trên đường Hồ Chí Minh từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, hai anh em lại gọi điện thoại với theo, hồ hởi khoe: "Mười triệu đồng các chú cho hôm qua, anh em cháu gửi ngân hàng rồi, lãi suất 0,8/%. Cả 10 triệu đồng các chú cho hồi trước cũng đang nằm trong ngân hàng. Bọn cháu để… lo cho tương lai, không tiêu đâu!".
![]() |
| Đoàn công tác thăm bà mẹ xóm Cồn Lữ Thị Toán. |
Vào Quảng Nam, chúng tôi mong gặp lại "Hai bà mẹ xóm Cồn" Lữ Thị Toán (83 tuổi) và Võ Thị Gặp (79 tuổi) ở xã Bình Giang, Thăng Bình. Cả hai đều lấy chồng từ năm 1954, vừa cưới xong thì cả hai tân lang đều lên đường nhập ngũ. Mãi sau năm 1975, hai người đàn ông của họ mới trở về, đều lành lặn. Nhưng tuổi đàn bà của họ thì đều đã qua, không thể sinh nở được nữa. Sau rất nhiều đắn đo và nước mắt, cả hai mẹ đã tự nguyện tìm người tác hợp và viết đơn… xin cưới vợ cho chồng. Không cơ quan đoàn thể nào dám đặt bút phê vào đơn của họ nhưng cũng tuyệt không có ai dám bác sự hy sinh cả kiếp đàn bà mà họ đề xuất. Tiếp đó, thương gia đình mới của chồng cơ cực, nheo nhóc, họ lại tiếp tục nhường nốt nhà cửa, đất đai đã gom góp một đời.
Tháng 7/2002, chúng tôi về thăm, mẹ Lữ Thị Toán đang thui thủi một mình trong một căn nhà ọp ẹp, bị bệnh thấp khớp hành hạ triền miên. Mẹ Võ Thị Gặp, sau nhiều năm lang thang hái củi, nhặt mót cà phê ở Tây Nguyên để mưu sinh, cũng lai hồi cố thổ. Không đất cắm dùi, mẹ chăng vải bạt, nhặt mảnh ván ép, mảnh thùng phuy cũ làm thành một túp lều mà 4 góc dựa vào 4 ngôi mộ cũ trong bãi tha ma tộc Võ để làm nơi cho tuổi già chui vào chui ra. Báo ANTG xây cho mỗi bà mẹ nhiều hy sinh ấy một căn nhà, với mong ước "có chỗ ru yên giấc ngủ tuổi già". Ngay sau khi bài báo viết về các mẹ được đăng, rất nhiều bạn đọc từ khắp nơi đã gửi tiền, gửi quà về, xin được đóng góp để cùng tờ báo nâng giấc tuổi già cho hai bà mẹ…
Bây giờ, mẹ Lữ Thị Toán tóc đã bạc như cước, gần như chỉ còn ngồi một chỗ. Chăm sóc mẹ Toán là bà Võ Thị Phụng, 65 tuổi. Bà Phụng cũng nghèo, chính là người em cùng họ được chính mẹ Võ Thị Gặp ghi vào đơn xin cưới làm vợ cho chồng mình! Xã Bình Giang có tới hơn 1.500 liệt sĩ, 136 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hoàn cảnh xót lòng của những người đàn bà mà tôi gặp không phải là cá biệt. Ngay bên cạnh nhà mẹ Toán là túp lều của mẹ Lữ Thị Chừ, 77 tuổi, em ruột mẹ Toán, cũng là một người đàn bà chờ chồng ngay khi chồng còn sống với người vợ khác, cũng do chính mẹ xin cưới hỏi cho…
Chúng tôi chỉ gửi lại cho mẹ Toán 20 triệu đồng, mẹ Chừ 10 triệu đồng, góp cùng mẹ thuốc thang chống chọi với bệnh tật tuổi già. Còn mẹ Gặp, chúng tôi không gặp được. Căn nhà báo xây tặng năm xưa giờ hoang tàn, mái tôn bị gió cát hất tung. Nghe nói mẹ bị thần kinh, lại bỏ xứ mà đi từ năm trước, lên đâu tận Đắk Lắk ở nhờ một người cháu họ xa…
Chiến tranh khiến phận người bất trắc, mưu sinh trong hòa bình cũng chưa chắc bớt phập phù hơn. Mót đá xay quặng để bòn vàng, giữa tháng 7/2002, chị Mai Thị Hạnh ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã bị cuốn mái tóc vào trục máy xay đá. "Bựt" một tiếng, toàn bộ da đầu của chị theo viền chân tóc, phía trước ăn sâu đến hai mí mắt đều bị lột khỏi đầu. Ngay lập tức, mảng da, tóc vừa bị lột đã bị… chó tha mất. Bệnh viện tỉnh Quảng Nam đã lập một kỳ công, lột từng lớp da đùi, da lưng của chính bệnh nhân cấy lên tái tạo da đầu cứu sống chị Hạnh.
Khi gặp tai nạn, gia đình chị Hạnh đã hoàn toàn khánh kiệt. Chi phí nằm viện, thuốc men và 8 lần phẫu thuật trong hơn 4 tháng trời của chị đều do những tấm lòng độc giả hảo tâm của Báo ANTG đóng góp. Tất cả những số báo có đăng danh sách người hảo tâm đóng góp từ ngày ấy, anh Trình Quốc Sỹ, chồng chị đều giữ lại rất cẩn thận. Gặp lại, anh Sỹ lại lôi ra ra khoe, bảo với chúng tôi đó là những bài báo… hay nhất!
Không định trước nhưng trong chuyến đi, chúng tôi đã phải ghé lại thăm hai trường hợp mồ côi. Anh chị Phạm Văn Quảng - Phạm Thị Toi, người Mã Liềng ở bản Chuối, xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình có 4 đứa con. Không ruộng đất, sống chủ yếu bằng nghề đi rừng, hai vợ chồng anh đều mang bệnh nặng. Chị Toi mất tháng 11/2012. Còn anh Quảng thì mới mất ngày 27/5 vừa qua, trước khi chúng tôi có mặt ở Lâm Hóa chỉ 1 ngày. Đám tang nheo nhóc. Bàn ghế dựng rạp được vác ra từ trụ sở UBND xã. Trên bàn thờ, lư hương chỉ là một thân cây chuối nhỏ được cắt khoanh tròn. Chị gái lớn mới 20 tuổi, đã lấy chồng, có 2 con nhỏ. Nhận 20 triệu đồng hỗ trợ từ tay ông Lâm Tấn Lợi, 3 đứa trẻ mồ côi còn lại Phạm Văn Loan, Phạm Văn Đạt, Phạm Thị Hiền vẫn ngơ ngác chẳng biết nói câu nào. Chúng còn quá bé!
Tương tự, 5 đứa trẻ con anh chị Lê Văn Dung - Dương Thị Loan ở xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng chưa kịp lớn. Ngoài nghề làm ruộng, hai anh chị còn đóng thêm một chiếc thuyền nhỏ thả lưới đáy trên sông Mỹ Dương. Ngày 16/5/2013, thuyền lật, chị Loan bị hất xuống sông. Anh Dung nhào theo cứu vợ. Bơi giỏi nhưng đuối sức, cả hai vợ chồng đều tử nạn. Bây giờ, mớ lưới đáy của họ vẫn chất ở góc vườn nhưng có lẽ sẽ không bao giờ còn được dùng đến nữa. Chúng sẽ nằm lại đó, lâu rất lâu, nhấn thêm một nét màu xám buồn bã. Đoàn chúng tôi đã gửi lại cho UBND xã 30 triệu đồng, góp một phần nhỏ để ổn định lại cuộc sống cho 5 đứa trẻ mồ côi.
Trên núi hay dưới nguồn, cuộc mưu sinh cũng đầy những bất trắc, phập phù. Những chuyến đi của chúng tôi sẽ vẫn còn tiếp tục. Chỉ mong sao đến kịp, đến được nhiều hơn với lam lũ phận người
- Khánh thành 1 năm vẫn chưa có điện sáng!(20/06/2013) (07/07/2014)
- Người đàn ông cụt tay đào mương xuyên núi (28/11/2014)
- Săn ong mật - nghề của những “lá gan lớn”(14/06/2013) (07/07/2014)
- Giữ hồn cho “báu vật” văn hóa quê hương (28/11/2014)
- Nỗi niềm bên dòng sông Gianh(20/06/2013) (07/07/2014)
- Minh Cầm xứ tiên sa (28/11/2014)
- Cho anh vững tâm nơi đầu sóng(05/06/2013) (07/07/2014)
- Người đàn ông cụt tay đào mương xuyên núi(27/05/2013) (07/07/2014)
- Hương ước truyền đời phạt nặng kẻ xâm hại rừng (28/11/2014)
- Minh Cầm xứ tiên sa(17/05/2013) (07/07/2014)




