Hoa xương rồng trên cát(22/08/2013)
Ngày về nhà chồng, bà mang theo cả bao nỗi trăn trở, lo toan. Ông giúp bà làm quen với vị trí từng đồ dùng trong nhà, từng lối đi, cách sinh hoạt của gia đình, tập nấu ăn, rửa bát. Cuộc sống vốn khó khăn lại luôn đối diện với cái đói, càng khó khăn hơn khi con trai ông bà chào đời. Ở vùng cao Yên Hóa, người dân chủ yếu đi rừng, làm rẫy, kiếm được gì ăn nấy. Thời buổi chiến tranh, việc đứt bữa xảy ra hàng ngày. Năm 1969, gia đình chồng đã quyết định chuyển ra vùng núi phía Tây huyện Tuyên Hóa với hy vọng cuộc sống đỡ cơ cực hơn. Ông theo gia đình ra trước, bà ở lại cùng anh chị. Sau một năm, ông đón bà cùng 2 con trai đến vùng đất mới. Mỗi lần thay đổi nơi ở mới, bà lại phải mất nhiều thời gian để làm quen. Cứ mỗi lần thấy vợ hụt chân trượt ngã hay vấp phải vách nhà, ông lại thấy nhói lòng...
Ông tâm sự: “Chẳng muốn rời quê nhưng Yên Hóa nghèo khổ quá đành phải theo cha mẹ ra vùng núi này để trồng cây lúa, củ sắn, vào rừng kiếm búp măng, con thú sống qua ngày. Mỗi lần chuyển chỗ thật khó khăn, vất vả vô cùng. Hai đứa con còn nhỏ, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ lên 7 tuổi, tui chẳng mang vác được gì, bà thì không thấy đường, nên làm gì cả nhà lại phải dắt díu nhau đi”.
Năm 1975, khi nước nhà thống nhất cũng là lúc ông bà ra ở riêng. Với sự giúp đỡ của cha mẹ chồng, anh em, bà con trong xóm, sự trợ cấp của Nhà nước, ông bà cũng mua được ngôi nhà nhỏ bên suối. Ông bà vui mừng lắm vì cuối cùng cũng được sống tự lập như bao người bình thường khác, dù chặng đường phía trước còn lắm chông gai.
Không phát được rừng trồng lúa, sắn, ông bà cùng các con đi mót nhặt, có những ngày không kiếm được gì phải đi xin ăn, bà con thương tình cho gì thì gia đình nhận nấy. Mấy năm sau bà sinh thêm ba cô con gái nữa. Miếng cơm, manh áo dù phải dè sẻ, ông bà cũng quyết tâm nuôi nấng các con nên người. Bao cay đắng, khổ cực nhường chỗ cho hạnh phúc vô bờ khi các con ông bà đã đến tuổi dựng vợ, gả chồng, có cháu bồng cháu bế trên tay.
Đã hơn mười năm trời, khi các con khôn lớn lần lượt ra ở riêng, nhà chỉ còn ông bà sống với nhau. Hàng ngày, ông quét nhà, nhổ cỏ, bà gánh nước thổi cơm. Con đường nhỏ chênh vênh dẫn ra bờ suối bà vẫn gánh nước mỗi ngày, mùa Đông trơn trượt, bùn lầy. Những bữa cơm lúc khê lúc nhão, lúc mặn, lúc nhạt vẫn ấm cúng, hạnh phúc. Số tiền trợ cấp 120.000 đồng/tháng/người may ra mua đủ gạo, mắm, muối. Đến mùa, ông bà lại làm một vuông đất nhỏ trồng rau, trồng cà. Không có sức lao động không có nghĩa là ông bà chỉ biết sống dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Dãy cọ và ba cây mai mọc bên suối trở thành một phần nguồn thu nhập của họ. Không tự làm được ông bà kêu người đến bán, lá do người mua tự chặt, măng mai tự lấy, gà tự bắt. Mỗi lần bán được vài chục nghìn, ông bà giành dụm phòng khi ốm đau.
| Ông bà Phúc cùng các cháu. |
Ở vùng cao bốn bề toàn rừng núi ấy, ông bà tự tạo niềm vui cho mình. Buổi tối, hàng xóm đến nhà ông bà uống nước chè, ăn trầu, ngồi nói chuyện. Chiếc đài rađiô nhỏ là nơi cập nhật thông tin duy nhất, ông thích nghe thời sự trong nước và quốc tế, còn bà thích các chương trình người cao tuổi, đại đoàn kết dân tộc, sân khấu... Những lúc trái gió trở trời, bà đau yếu ông tự tay chăm sóc. Lúc phải nhập viện, ông đứng, ngồi không yên, hai đầu gối vốn sần sùi, chai sạn bị trầy xước, rớm máu do đi lại quá nhiều.
Có lẽ do cảm nhận được ý nghĩa của cái tình nên ông bà sống với nhau đến nay chưa bao giờ lời qua tiếng lại. Các con muốn đón bố mẹ về ở cùng, nhưng ông bà không muốn rời xa ngôi nhà nhỏ đơn sơ đầy ắp kỷ niệm đã gắn bó một thời và sẽ cùng ông bà đi hết quãng đường còn lại.
Trải qua mọi gian khổ, thử thách, giờ với ông bà chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Bà Phúc tâm sự: “Nỗi khổ của vợ chồng tui không biết nói răng cho hết, nhưng nếu có điều ước, tui vẫn ước được sống cùng ông”.
Có lẽ, hạnh phúc chỉ mỉm cười với những người biết nâng niu, trân trọng tình cảm.
Chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của ông bà, tôi chợt liên tưởng tới hình ảnh hoa xương rồng trên cát.
Bài và ảnh: Văn Phúc
- Sẽ chuyển hài cốt của Anh hùng Nguyễn Viết Xuân về quê hương(19/08/2013) (07/07/2014)
- Nỗi buồn “người hùng sông Gianh”(23/07/2013) (07/07/2014)
- Một hiện tượng gây bất bình và lo ngại(23/07/2013) (07/07/2014)
- Xót xa cả gia đình nhỏ bị bỏng nặng nằm đau đớn trên giường bệnh(03/07/2013) (07/07/2014)
- "Hành khất" để làm từ thiện (28/11/2014)
- Mười năm, trở lại... (tiếp theo và hết)(24/06/2013) (07/07/2014)
- Khánh thành 1 năm vẫn chưa có điện sáng!(20/06/2013) (07/07/2014)
- Người đàn ông cụt tay đào mương xuyên núi (28/11/2014)
- Săn ong mật - nghề của những “lá gan lớn”(14/06/2013) (07/07/2014)
- Giữ hồn cho “báu vật” văn hóa quê hương (28/11/2014)


